Suy tư cá nhân giữa cơn lũ lụt - Huế, 21g30 ngày 03.10.2025

Sáng nay, tôi đang loay hoay vài thông tin cho việc cứu trợ, thì điện thoại reo, ngay lúc nước lũ lại dâng lên lần thứ ba.
Người gọi điện thoại căn dặn tôi chuẩn bị tinh thần: “Nước đang dâng lên. Có cần trợ giúp thì cố gắng đừng để đến tối. Vì chèo thuyền đi trong đêm nguy hiểm lắm”.
Tôi cám ơn và ghi nhận. Lòng tôi vẫn bình an vì mọi thứ đã được chuyền lên cao và vẫn đang giữ nguyên.
Nhưng tôi hài hước xin người ấy một điều, trường hợp tôi có bị chìm trong đêm thì xin đừng bỏ tôi, xin mặc áo phao vào mà cứu tôi nhé.
Người ấy đáp lại “Chị đã có một chiếc áo phao rất lớn…”
Tôi cười thầm.
Tuy nhiên, câu nói ấy ghi vào tâm trí tôi: Chiếc Áo Phao rất lớn.
Chiếc áo phao, một vật dùng vô cùng cần thiết trong bối cảnh lũ lụt này. Nó trở nên quen thuộc cho người cứu hộ trong những ngày nước dâng. Một hình ảnh thật ý nghĩa. Nó giúp ích biết bao người thoát khỏi nguy cơ mất mạng.
Từ đó, tôi bắt đầu miên man với suy tư về chiếc áo phao.
Chiếc áo phao được định nghĩa cách đơn giản “phương tiện giúp con người nổi lên khi ở trong nước”. Nhiệm vụ quan trọng của nó là bảo vệ và giúp cứu sống khi ta bị chìm xuống nước. Trong các trận bão lụt, người thi hành công vụ hay những ai không biết bơi phải khoác lấy nó. Đó là phương tiện cần thiết để bảo đảm an toàn cho mạng sống.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến thời gian đặc biệt này, Giáo hội đang bước đi trong Năm Thánh với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”. Vậy nên, thật thích hợp khi dành chút suy tư lúc này về “Chiếc Áo Phao Của Hy Vọng”.
Tôi chợt nghĩ đến một ai đó đóng vài trò “chiếc áo phao” để cứu một người đang trong vực thẳm của khủng hoảng, của đau khổ đến tuyệt vọng. Vâng, một khi đời tôi trở thành “chiếc áo phao” cho ai đó, tôi mới thật sự người mang niềm hy vọng cho người tuyệt vọng.
Nếu người cứu hộ khoác lên mình chiếc áo phao để thi hành công vụ, thì tôi cũng được mời gọi mặc lấy “chiếc áo phao” của lòng trắc ẩn, của yêu thương. Nhờ đó, tôi không bị chìm trong thái độ dửng dưng, vô cảm. Và mới có thể thi hành sứ vụ “khơi lên niềm hy vọng” để cứu người khỏi chết trong tuyệt vọng.
Lời mời gọi dành cho tôi là bước vào cuộc đời của những anh chị em đang chơi vơi trong dòng đời đầy sóng gió của đau khổ, sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng. Họ cần khoác lên mình “chiếc áo phao” của Thiên Chúa, ngang qua sự hiện diện và phục vụ của tôi với lòng thương xót, sự cảm thông và tình người. Nhờ đó, họ có thể đứng lên và tiếp tục vững bước.
Thiên Chúa là “Chiếc áo phao” vĩnh cửu cho mọi người. Trong mọi cơn lũ của cuộc đời, lũ của sợ hãi, lũ của bất an; Thiên Chúa là “Người Cứu hộ” duy nhất và trọn vẹn, Người đưa dẫn ta ra khỏi sự chìm đắm trong bất an để vào bến bình an: Trái Tim Tình yêu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến anh chị em chúng con đang vất vã trong các trận bão lũ. Xin cho họ khoác được “chiếc áo phao” của tình yêu Chúa. Và xin cho con, biết trở nên “chiếc áo phao của hy vọng” mà Chúa muốn gửi đến cho họ. Amen.
M. Anna Hiền, FMI